Tình cũ không rủ cũng... tính

 Buổi họp lớp 20 năm của lớp 12A diễn ra tại nhà hàng "Hải Sản Hoàng Gia" – cái tên nghe đã thấy mùi "đau ví".


Tôi bước vào, cố hóp cái bụng bia lại, chỉnh tề chiếc sơ mi sơ vin. Không khí nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và mùi... "thuốc nổ". Thằng Hùng "còi" ngày xưa giờ đi xe Mẹc, tay đeo đồng hồ to như cái bát. Con Hoa "đen" giờ trắng bóc như trứng gà, nghe đâu mới làm bà chủ chuỗi spa.

Nhưng tâm điểm của tôi không phải bọn họ. Là Phương.

Phương – mối tình đầu dang dở, "nàng thơ" của tôi suốt 3 năm cấp ba. 20 năm không gặp, Phương vẫn đẹp, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Nàng mặc chiếc đầm đỏ, khoét lưng trần gợi cảm, ngồi đó như một ly rượu vang mời gọi.

Tôi lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh Phương.

"Chào người cũ. Em vẫn đẹp như ngày nào." – Tôi mở lời, giọng cố tỏ ra trầm ấm nhất có thể. Phương quay sang, ánh mắt lúng liếng:

"Anh cũng phong độ lắm. Em cứ tưởng anh quên em rồi."

Thế là chúng tôi chìm vào thế giới riêng. Mặc kệ bên kia thằng lớp trưởng đang hô hào "Zô! Zô!", mặc kệ mấy bà cô đang khoe con học trường quốc tế. Tôi và Phương ôn lại kỷ niệm xưa. Những lá thư tay nhét ngăn bàn, những buổi trốn học đi ăn kem. Rượu vào lời ra, tay tôi vô tình chạm nhẹ vào tay Phương. Nàng không rụt lại, mà còn khẽ siết nhẹ.

Điện xẹt tung toé. Tình cũ không rủ cũng tới là có thật!

Ăn uống được tầm 2 tiếng, không khí bắt đầu loãng. Trên bàn ngổn ngang vỏ tôm hùm, vỏ cua hoàng đế và mấy chai rượu ngoại đắt tiền mà thằng Hùng "còi" cao hứng gọi ra (nhưng chưa thấy nó đòi trả tiền).

Phương ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi:

"Ra ban công hóng gió chút không anh? Trong này ồn quá."

Tôi gật đầu cái rụp. Tim đập thình thịch. Cơ hội đây rồi!

Ngoài ban công, gió đêm lồng lộng. Tiếng ồn ào, zô zô trong phòng tiệc bị lớp kính dày ngăn lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.

Phương dựa lưng vào Phương can, đôi mắt long Phươngh nhìn tôi đầy âu yếm. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nàng, gợi lại cả một trời thương nhớ của tuổi 18. Tôi đứng ngẩn ngơ, tay vẫn cầm ly rượu vang uống dở.

Phương tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho tôi, ngón tay lướt nhẹ đầy gợi cảm. Nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào xúc động: – "Hai mươi năm qua, em nhận ra không ai hiểu em bằng anh. Mình đều đã trưởng thành, đều độc lập cả rồi..."

Nàng ngước lên, nhìn sâu vào mắt tôi, buông một câu chốt hạ: – "Hay là... mình QUAY LẠI nhé?"

Tôi giật bắn mình. Mồ hôi hột trên trán bắt đầu rịn ra. Tôi liếc nhanh qua tấm cửa kính, nhìn vào trong phòng tiệc.

Bên trong, thằng lớp trưởng đang cầm cái hoá đơn dài thườn thượt, mặt mày căng thẳng, tay đang vung vẩy gọi mọi người tập trung. Cả lớp đang nhốn nháo rút ví, tiếng tranh luận "chia đều" hay "campuchia" dường như vọng cả ra ngoài này.

Tôi quay sang nhìn Phương, thấy nàng đang chờ đợi một cái gật đầu. Tôi hoảng hốt, vội vàng nắm chặt lấy vai Phương, giọng nghiêm trọng, thì thầm như điệp viên:

– "Điên à! Em bình tĩnh! Chờ thêm một chút nữa!"

Phương sững sờ, mặt tối sầm lại, giọng run run: – "Anh... anh cần thời gian suy nghĩ sao? Anh vẫn chưa quên được chuyện cũ à?"

Tôi xua tay lia lịa, mắt vẫn dán chặt vào diễn biến bên trong phòng kính: – "Không phải chuyện cũ hay mới! Em nhìn kĩ vào trong kia đi! Thằng Hùng 'còi' đang cầm máy tính chia tiền, cái bill kia ít nhất cũng hai chục củ. Giờ mà mình QUAY LẠI đó là 'dính chấu' chia tiền ngay! Đứng im đây!"

Phương ngớ người: – "Hả?"

Tôi tiếp tục thì thầm, vẻ mặt đầy toan tính chiến lược: – "Đợi 5 phút nữa! Chờ bọn nó cà thẻ, thanh toán xong xuôi hết rồi mình hẵng quay lại. Lúc đấy vào tráng miệng là vừa đẹp. Yêu đương gì thì cũng phải bảo toàn ví tiền đã em ơi!"

Phương nhìn tôi trân trối, giọt nước mắt lãng mạn đọng trên mi chưa kịp rơi xuống thì đã khô cong vì... cạn lời.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn